Rửa cốc xong, cô vẫy vẫy nước, ánh mắt vô thức nhìn về phía cửa sổ.
Bên ngoài, ánh mặt trời ấm áp.
Khi Cường Tử ngủ một giấc tỉnh lại, Khổng Trân đang lần lượt rửa
mặt súc miệng. Tuần này, Tôn Bằng tới đây ba, bốn lần, lần nào đến cũng
không nói gì, chỉ mang một ít thức ăn, ngồi xuống hút điếu thuốc.
Tinh thần Cường Tử sa sút, nhanh chóng đối mặt với hiện thực, xoay
sở tiền nong khắp nơi. Tên côn đồ loanh quanh trước cửa nhà cả ngày thấy
một nam một nữ này không giống như có ý định chạy trốn, nên cũng bắt
đầu bữa đực bữa cái, không theo sát như ban đầu.
Khổng Trân đi từ nhà vệ sinh ra, Cường Tử đi vào đánh răng rửa mặt.
Đánh mãi đánh mãi, anh đột nhiên nghĩ đến một người bạn làm ăn khấm
khá quen biết trước đây, suy nghĩ hôm nay đi tìm anh ta trò chuyện thử,
xem có cách gì hay không.
Tâm trạng của Khổng Trân sa sút, cô nằm lì ở nhà nhiều ngày lắm rồi,
anh suy nghĩ một chút rồi nửa đẩy nửa khuyên dẫn cô cùng đi ra ngoài.
Hai người ăn bánh quẩy uống sữa đậu nành trong một sạp hàng nhỏ ở
gần đó, dọc đường đi lang thang, vậy mà vô tình đi ngang qua quán của
Tôn Bằng.
Cách khoảng mười mét, Cường Tử bước chậm lại, “Đó là quán của
anh Bằng, em còn chưa đến bao giờ nhỉ.”
Khổng Trân nhìn sang theo ánh mắt anh.
Cường Tử nhìn cô, “Đi nào, dẫn em vào xem thử.”
Ánh mặt trời chói chang, Khổng Trân ngơ ngác nhìn tấm bảng giữa
không trung. Bên cạnh, Cường Tử đột nhiên cứng đờ, đi đến dàn nóng máy