Nhìn gương mặt Bối Bối, lần đầu tiên Trần Nham sinh lòng hâm mộ
cô ấy, “Cô cảm thấy tiền không coi là chuyện lớn, là bởi vì cô chưa từng
thiếu tiền. Bối Bối, tôi sẽ không mượn tiền cô, anh ấy càng sẽ không mượn.
Con số như vậy không biết phải trả đến ngày nào, tôi cũng không biết mình
có khả năng trả hay không.”
Gia đình từ nhỏ đã mang nợ, cô quá hiểu sự thay đổi một cách vô tri
vô giác của tiền bạc đối với con người. Nó sẽ vô hình khiến cho hết thảy
mọi thứ trong cuộc sống của bạn trở nên nặng nề, bao gồm tình bạn khiến
người ta vô cùng quý trọng trước mắt này. Nhưng càng là thứ quý giá, thì
càng không thể sử dụng, chỉ có thể cất giữ kỹ càng.
“Chỗ này có là gì chứ, quán anh ấy không phải kinh doanh rất tốt sao,
sau này kiếm tiền rồi trả lại là được mà.”
Trần Nham im lặng.
Bầu không khí yên tĩnh lại, Bối Bối từ từ nằm ngửa trên giường, mở
mắt nhìn trần nhà, giọng nói êm ái: “Có đôi khi, tôi thật không hiểu nổi cô.
Rõ ràng là một người thông minh, cũng rõ ràng có đường tắt, nhưng cô lại
cứ khăng khăng đi con đường cụt nhất, làm bản thân mình mệt mỏi…”
Nhìn về phía bóng đêm sâu không thấy đáy ngoài cửa sổ, trong lòng
Trần Nham vô cùng mờ mịt.
Có đường tắt sao, tại sao cô chưa bao giờ nhìn thấy?