cho mình. Cô chẳng biết mở miệng xin ai thứ gì, trong mấy tháng đi theo
người đàn ông kia, tiền ông ta cho cô, cô gửi một phần về nhà, một phần
tiêu xài phung phí, ngoài mấy bộ quần áo hàng hiệu, mấy món đồ trang sức
nhỏ không bao nhiêu tiền ra, thì cũng không còn lại gì. Cuối cùng, cô và
Cường Tử cố lắm mới gom góp được không tới sáu mươi ngàn tệ, còn thiếu
trọn hai trăm ngàn.
Điều bọn họ không biết là, hai ngày trước, Tôn Bằng đã đến chỗ đại lý
đăng kí cửa hàng, đồng thời dán thông báo chuyển nhượng trên cửa kính
bên ngoài.
Thứ tư, Trần Nham vừa phỏng vấn bên ngoài về, khi đi thang máy
đụng phải Phùng Bối Bối. Bối Bối xuống cùng tầng với cô, kéo cô đến
toilet.
“Quán của Tôn Bằng sắp chuyển nhượng ư?” Hôm nay cô ấy đi ngang
qua đó với bạn, không cẩn thận thấy được bảng chuyển nhượng bên ngoài
quán, trong lòng vô cùng kinh ngạc.
Vẻ mặt Trần Nham lại không kinh ngạc lắm, cô chỉ thờ ơ hỏi, “Vậy
sao?”
“Cô không biết ư?”
“Quán của anh ấy, liên quan gì đến tôi chứ.”
Nghe giọng nói này của Trần Nham, Bối Bối biết đã xảy ra chuyện.
Tan làm, Phùng Bối Bối cả dỗ cả gạt, cả lôi cả kéo kéo Trần Nham đến
nhà mình.
Dưới chiếc đèn treo pha lê, Trần Nham ngồi trên sofa, hai tay bưng
cốc nước, nhìn nước đang bốc hơi nóng trong cốc. Bối Bối nghe đầu đuôi
sự việc xong, kinh ngạc không thôi.