Nhưng đêm nay, quá tăm tối, tăm tối đến mức cô không thấy rõ cả bản
thân mình.
Là ai vẫy lá cờ đạo đức trên không trung? Cô chỉ muốn kéo anh đứng
tại chỗ, ở trong đêm tối này cùng nhau hèn nhát một lần.
Trong gió trái tim yếu đuối dần cứng rắn trở lại, Trần Nham khẽ
nghiêng mặt, nghe thấy giọng nói của mình lạnh lẽo bay ra từ trong lồng
ngực: “Tôn Bằng, anh biết rõ chuyện này không giống, đâu có ai càng sống
càng quay đầu nhìn lại.
Em có thể phấn đấu cùng anh, nhưng em sẽ không gánh chịu hậu quả
xấu cho sai lầm của người khác.”
Trong gió rét, vạt áo họ phát ra tiếng phần phật, Trần Nham nhìn anh
lần cuối, để mũ bảo hiểm xuống, xoay người đi về phía tòa nhà sau lưng.
Sương mù trong thành phố như một lớp lụa mỏng, bao phủ ban đêm
đen nhánh. Trong từng căn nhà thấp bé bên cạnh, ngọn đèn thắp sáng vô số
cánh cửa sổ vuông nhỏ nhỏ, bên trong tràn ngập ánh sáng dịu dàng.
Vô số đêm bình thường tạm biệt anh, cô cũng từng có ảo tưởng: Có
một ngày, ở thành phố không lớn này, nhất định sẽ có một ngọn đèn thuộc
về họ.
Nhưng bây giờ, cô cũng không dám ngẩng cả đầu, bởi vì những thứ đó
vĩnh viễn là ánh sáng nhìn thấy được nhưng không chạm đến được.
Cô biết, bóng lưng anh nhìn thấy lúc này là bóng lưng lạnh lùng mà vô
tình. Nhưng hiện tại, cô thật sự không có cách nào đối mặt với anh được
nữa. Cô sợ thêm một giây nữa thôi, cô sẽ khiến anh, cũng khiến cho bản
thân mình nhìn thấy, mặt xấu xí ích kỉ, nhát gan hèn yếu hơn của cô.