Tôn Bằng kể bằng giọng bình thường mà trầm ổn, không có bất kì
cảm xúc gì. Nhưng trái tim Trần Nham lại như đang chìm xuống dần từng
chút một theo lời nói đầu bên kia của anh.
Trước khi hoàn toàn chìm xuống đáy nước, cô hỏi, “Vậy bây giờ…
anh định làm thế nào?” Anh nói: “Anh không biết, nhưng chuyện của
Cường Tử, anh không thể bỏ mặc được…”
Vào giờ phút này, ở dưới lầu, cô đang nhìn anh, hỏi, “Anh định giúp
họ như thế nào?”
“Họ không có nhiều tiền như vậy.” Tôn Bằng đối diện với cô, khựng
lại, “Căn nhà cũ mà bà nội Cường Tử đang ở bây giờ là của cậu ấy, nếu cứ
phải bồi thường, thì cậu ấy cũng chỉ có căn nhà cũ đó thôi.”
“Cho nên sao?” Trần Nham khẽ hỏi, “Vậy anh thì có cái gì? Anh đi
đâu tìm hai trăm sáu mươi ngàn giúp họ trả món nợ này?”
Yên lặng giây lát, Trần Nham nghe được một đáp án đáng sợ nhất
trong lòng.
Anh nói: “Anh nghĩ qua rồi, quả thực không được thì chuyển nhượng
quán trước.”
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Trần Nham vẫn hít vào một hơi khí
lạnh. Nhìn hư vô trong không khí, cô hỏi yếu ớt, “Tôn Bằng, em không
hiểu. Tại sao chúng ta cứ phải đối đầu với toàn bộ hiện thực, tại sao không
thể nhượng bộ một lần, né tránh một lần?”
Cô nhìn về phía anh, cảm xúc phức tạp trong ánh mắt, “Từ nhỏ đến
lớn, em chưa bao giờ dám phạm lỗi, đến cả việc chép bài tập cũng không
dám, khi đi học em luôn là học sinh nghe lời nhất trong lớp. Sau này đi
làm, từng phút từng giây em đều nhắc nhở bản thân mình, không thể sai,
bởi vì chỉ cần sai thôi, là sẽ không có bất kì đường lui nào. Anh nói cho em