“Ổn cả rồi, đi thôi.”
Gió thổi vù vù, ánh đèn neon tranh nhau khoe sắc, tiếng người và dòng
xe chạy, đường phố trong đêm là một thế giới mê ly khác. Trần Nham đội
mũ bảo hiểm dựa vào lưng Tôn Bằng, mọi thứ quét qua trước mắt tựa như
cách cô rất xa, không có quan hệ gì với cô.
Chỉ khi cơn gió mạnh thổi qua, cô mới cảm nhận được sự lạnh giá
xuyên qua thân thể đặc biệt chân thật kia.
Xe dừng dưới lầu, cô không nhúc nhích, cho đến tận khi bàn tay anh
đặt lên mu bàn tay cô.
Cô xuống xe, cởi mũ bảo hiểm, nhìn Tôn Bằng chống xe xong.
“Anh định giúp họ như thế nào?”
Suốt cả đường về không nói gì, đột nhiên lên tiếng, giọng cô bình tĩnh
mà khẽ khàng.
Anh khựng lại, trong ánh sáng âm u, anh xoay người nhìn khuôn mặt
cô.
Trên tòa, luật sư đại diện của đối phương mở chiếc vòng ngọc bị đập
vỡ của người phụ nữ ra, lấy các bằng chứng như lời khai của nhân chứng
có mặt, giấy giám định châu báu,… Thông qua tất cả bằng chứng xác định,
chiếc vòng ngọc đó đúng là mua ở một tiệm đồ cổ ở Vân Nam ba năm
trước, giá bán là hơn bảy trăm tám mươi ngàn tệ. Chiếc vòng ngọc này
người phụ nữ thường không mang theo bên mình, hôm ba mươi tết, sáng
sớm bà ta đặc biệt mang trên người để làm phụ kiện cho trang phục.
Trước đó bà ta đã phát hiện chuyện chồng mình ăn vụng ở bên ngoài,
đột nhiên được biết kẻ thứ ba trắng trợn ở tại nhà mình, lập tức nổi trận lôi
đình gọi hai người bạn thân tới, quên bẵng chiếc vòng ngọc có giá trị không