biết, bây giờ, tại sao chúng ta phải gánh chịu hậu quả cho sai lầm của người
khác?” Cô hơi dừng lại, lắc đầu: “Việc này không công bằng…”
“Nham Nham, cái gì là công bằng?” Anh bình thản hỏi ngược lại.
Tôn Bằng nhìn về phía cô, sự sắc bén lộ ra trong ánh mắt, “Anh trai
anh từ nhỏ đã bị người ta mắng là đồ ngốc, người nhà không đoái hoài gì
đến anh ấy, người trong thôn bắt nạt anh ấy, mỗi lần anh đánh nhau vì anh
ấy đều là Cường Tử xông lên đầu tiên. Anh dẫn theo Tôn Phi ở bên ngoài,
em cho rằng một mình anh thật sự có thể sao? Nếu không phải là cậu ấy, thì
anh đã không đi đến được ngày hôm nay. Em có từng nghĩ tại sao cậu ấy
cam tâm tình nguyện đi theo anh, quen với anh hay không?”
Anh dừng lại, đè thấp giọng nói không cách nào kềm chế, “Vì Trương
Cường chính là một nửa em trai của anh. Bây giờ cậu ấy gặp khó khăn,
đừng nói là tiền, cho dù muốn mạng anh thì anh cũng sẽ không nháy mắt
một cái. Đổi thành hôm nay là anh, em đi hỏi cậu ấy xem, cậu ấy sẽ làm
như thế nào… Muốn anh bỏ mặc cậu ấy sao, Nham Nham, anh không làm
được…”
“Anh không làm được…” Trần Nham bình tĩnh nhìn anh chằm chằm,
“Sau khi anh bán tiệm thì chúng ta sẽ làm thế nào? Anh có từng nghĩ đến
chưa?”
Ánh mắt anh chán nản, “Nham Nham, khi em quyết định ở bên anh,
anh cũng không có gì cả. Khi đó có thể, vậy tại sao bây giờ lại không
được?”
Anh nhìn cô, mỗi một phần đau khổ trong mắt anh cô đều cảm nhận
được như chính mình trải qua. Áp lực của anh, những gánh vác của anh,
nỗi đau của anh, trong lòng cô biết rõ mồn một, có những lúc, cô thậm chí
rất muốn dịu dàng nắm tay anh, kề vai chiến đấu cùng anh một lần nữa.