Yên lặng rất lâu, Bối Bối trịnh trọng nói, “Nham Nham, chuyện này
cô không nên trách anh ấy. Người xuất thân như họ, rất nhiều người đều
như vậy, bảo thủ cố chấp, có lẽ chúng ta không thể nào hiểu được đâu.”
Trần Nham xoa cái cốc trong tay, “Tôi không phải trách anh ấy, tôi chỉ
là… không biết nên làm như thế nào thôi.”
Một tuần nay họ đều không liên lạc. Anh từng gọi điện thoại cho cô,
nhưng cô không nhận. Cô không biết nhận máy rồi có thể nói gì. Việc này
giống như một ván cờ chết mà không ai có cách nào nhượng bộ.
Phùng Bối Bối nhìn cô chằm chằm một hồi, lấy cái cốc thủy tinh trong
tay cô xuống, kéo cô đi vào phòng, “Cô đi theo tôi.”
Phùng Bối Bối bật đèn, tìm được một cái chìa khóa trong ngăn kéo
bàn trang điểm, mở cửa tủ, đẩy mấy bộ quần áo mùa đông ra, để lộ tủ bảo
hiểm giấu trong tủ. Cô ấy vừa dùng chìa khóa mở tủ bảo hiểm vừa lẩm
bẩm, “Có quê mùa không? Cái này bố tôi làm cho tôi, nói phải để ít tiền
mặt trong nhà để phòng khi cần đến.”
Cô ấy lấy một túi giấy kraft trong đó ra, nhìn Trần Nham, đưa cho cô,
“Trong này là mười ngàn tệ, cho hai người mượn trước, nếu không đủ thì
tôi hỏi Trình Đông Bình thử, không được thì bên kia tôi vẫn còn một khoản
tiết kiệm định kì.”
Trần Nham ngước mắt nhìn Phùng Bối Bối, khi tình bạn này bắt đầu,
cô chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày họ trở nên thân thiết có thể dựa
vào như vậy. Một dòng nước nhỏ ấm áp lướt qua trong lòng, cô mỉm cười,
nhưng lại lắc đầu.
Bối Bối biết tính cách của cô, thở dài khẽ đến mức không thể nghe
thấy, ngồi xuống cạnh cô, “Tôi luôn cảm thấy, chuyện mà tiền có thể giải
quyết cũng không tính là chuyện lớn gì. Đừng khách sáo với tôi nữa, tôi
cứu cấp không cứu nghèo, nhớ trả lại là được.”