điều hòa bên ngoài cửa tiệm một cách máy móc.
Trên dàn nóng máy điều hòa vuông vức ấy là một tờ giấy trắng, bốn
góc giấy đều được dán vào cửa kính bằng băng dán. Trong cửa kính, một
nhân viên phục vụ đang lau nhà lau bàn, nhìn thấy Cường Tử thì dừng tay,
mỉm cười vẫy tay chào hỏi anh.
Cường Tử không đáp lại, ánh mắt anh tập trung hết vào tờ giấy giòn
mỏng tanh kia.
Trên đó là hai chữ lớn viết bằng bút đánh dấu —— “Chuyển nhượng”.
Xuống dưới nữa là điện thoại liên lạc, anh đã thuộc nằm lòng.
Khổng Trân đi tới sau lưng anh, thấy rõ giấy trắng mực đen này, đứng
thẳng đờ tại chỗ giống như anh, ngay sau đó, đôi môi cô khẽ run rẩy.
“Rầm” một tiếng, Cường Tử xé tờ giấy đó xuống, sải bước đi vào
trong quán.
Trong cái sân nhỏ, Tôn Bằng đổ hết rau sáng sớm vừa đến vào cái
chậu lớn đầy nước. Mười mấy cân cải thìa chìm xuống đáy chậu, rồi lại hầu
như nổi hết lên. Anh xắn tay áo ngồi xổm xuống, đưa tay vào trong nước đè
rau xuống, rồi rửa sạch.
Một bóng râm bao phủ trên đỉnh đầu, anh ngẩng đầu, từ từ đứng lên,
vẫy nước trên tay.
Mặt Cường Tử đỏ bừng, anh ta đưa tờ giấy vo tròn đến trước mặt anh,
thô lỗ hỏi, “Anh làm cái gì đó? Anh tưởng anh là ai hả?”
Tôn Bằng nhìn anh ta một cái, yên lặng đi đến bên bệ cửa sổ, lấy khăn
khô lau tay.