Tôn Bằng đến sau khi xong giờ cơm trưa, cùng giúp mẹ Trần đổi
giường cho hai phòng, buổi chiều lại dọn dẹp hết góc cạnh trong nhà với
bà.
Bà giữ anh lại ăn cơm, anh suy nghĩ rồi gọi điện thoại cho đầu bếp
trong quán, nhờ anh ta tối nay giúp trông Tôn Phi một chút. Đầu bếp đồng
ý rất sảng khoái, anh ta nói hôm nay chơi mạt chược cả đêm, Tôn Phi ngủ ở
chỗ anh ta cũng được.
Trong bếp, mẹ Trần đang lau chùi tủ lạnh, như đang lẩm bẩm, “Sau
khi ông ngoại nó mất, trong nhà cũng chưa dọn dẹp đàng hoàng một chút.
Bình thường bác cũng coi như là thích sạch sẽ rồi, Trần Nham nó còn tỉ mỉ
hơn, trước đây ở nhà mà thấy trên ghế có tí bụi là nhăn nhó, bây giờ nó
không ở nhà, bác cũng thoải mái hơn rất nhiều.”
Chỉ nghe thấy phía sau “cạch” một tiếng, mẹ Trần quay đầu lại, Tôn
Bằng đang nghiêng đầu, rút rãnh đựng dầu của máy hút khói. Lâu không vệ
sinh, trong đó đã tích đầy dầu bẩn màu vàng sẫm.
Bà vội vàng lôi một cái túi bảo quản thức ăn trong tủ lạnh ra, “Đổ vào
trong này…”
Tôn Bằng nhận lấy, đổ dầu vào, bóp ít nước rửa chén, cầm cái hộp
nhựa nhỏ đó rửa sạch trong bồn.
Sập tối, làm xong hết việc nên làm, cả nhà rực rỡ hẳn lên. Mẹ Trần rót
cốc trà cho Tôn Bằng, bảo anh cứ tự nhiên, rồi bà đi làm cơm tối.
Tôn Bằng ngồi trong phòng khách một hồi, nhìn xung quanh một chút,
đứng lên đi vào căn phòng nhỏ Trần Nham ở trước đây.
Lần đầu tiên chính thức đến căn nhà này, Trần Nham đã dẫn anh vào
đây.