nữa, Trần Nham con đi kêu bà ngoại ra ăn cơm, thức ăn xong hết rồi.”
Trên bàn cơm, bầu không khí không có bất kì khác thường gì. Ăn cơm
xong, mẹ Trần tiễn hai người họ ra cửa, căn dặn họ đi đường cẩn thận. Trần
Nham ngồi lên ghế sau xe motor, tạm biệt bà.
Trên đường, hai người không nói câu nào, đến dưới lầu, Trần Nham
xuống xe, Tôn Bằng khóa kĩ xe lại, đi theo sau cô lên lầu.
Ở phía sau cô, anh đổi giày vào nhà, cài cửa lại, ngồi xuống trong
phòng khách, nhìn cô bận rộn.
Cô làm như anh không tồn tại, vẫn để túi xách xuống, đi vào bếp đun
nước, rồi lại đi vào phòng. Cởi áo khoác, tìm một bộ đồ ngủ sạch, cô đi vào
nhà tắm.
Tôn Bằng vừa vào là cởi áo khoác, ngồi hút thuốc. Anh lạnh nhạt nhìn
cô ra ra vào vào, nhìn cửa nhà tắm ngăn cách họ trong căn nhà này. Mấy
giây sau, tiếng nước chảy bên trong truyền ra.
Nước nóng từ trên cao phun xuống từ từ xây nên khói trắng xung
quanh, cô cởi từng món trên người xuống. Hơi nước mịn chầm chậm phủ
lên tấm gương trên bồn rửa mặt, từ từ chiếm đoạt đường nét mơ hồ của cô
trong tấm gương.
Cởi đồ lót xong, cô khỏa thân đứng tại chỗ.
Trong gương, một mảng trắng xóa.
Cô tắm rất lâu.
Cô kéo cửa đi ra, mái tóc ướt sũng, Tôn Bằng đã đứng ở bên cửa. Cô
coi như không nhìn thấy đi tới, anh nghiêng người chặn cô lại, chỉ chừa lại
khe sáng xung quanh khung cửa.