Khổng Trân không nói gì nữa, khẽ sụt sùi bảo bà đưa máy cho em trai.
Em trai Khổng Tuấn của cô 14 tuổi, vẫn đang học lớp 7.
“Chị ơi.”
Nghe thấy giọng nói của thằng bé, Khổng Trân thôi nức nở, “Làm bài
tập xong chưa?”
Thằng bé đang xem tivi trong phòng, không có kiên nhẫn gì nhanh
chóng trả lời, “Làm rồi ạ.”
“Tuấn Tuấn, em phải giống như chị hai của em, đậu trường đại học tốt,
vượt trội hơn người, có nghe hay không?”
Lời lẽ nhàm tai, thằng bé nói, “Nghe rồi ạ…”
Điện thoại im lìm trong chốc lát, “Chị, chị còn chuyện gì nữa không,
không thì em kêu mẹ tới nghe nhé…”
Giọng mẹ cô lại truyền đến từ trong ống nghe, “Trân Trân à, con đi
làm không vui thì về nhà là được rồi, trong trấn vừa mở hai cái siêu thị lớn,
khoảng thời gian trước tuyển nhiều người lắm, không được thì về đi, có
nghe hay không…”
Ống nói vẫn đang vang, cô lau nước mắt trên mặt, nhấn tắt cuộc gọi,
cầm cái chai màu nâu bên tay.
Khi thấy Cường Tử xông vào quán Tôn Bằng, cô không vào theo. Cứ
như vậy một mình mất hồn mất vía đi mấy con đường. Đi mãi đi mãi, trong
lòng nảy ra một ý nghĩ lạnh lẽo: Nếu như lúc này trên đường vừa vặn có tên
cướp xông tới, đâm cô một nhát thì tốt biết bao.
Trong lúc lang thang không mục đích, cô đi vào một con hẻm nhỏ, đi
ngang qua một cửa hàng nông sản nhỏ bán hạt giống. Cô đi qua, rồi quay