đầu lại, trước cánh cửa tiệm nhỏ âm u ấy, đột nhiên, cô như thấy được con
đường ông trời vạch ra.
Cô đi vào mua một chai thuốc trừ sâu 200ml, sau khi về nhà trốn vào
toilet.
Tấm bảng chuyển nhượng bên ngoài quán Tôn Bằng là một bàn tay
cái chết đè xuống cô.
Cô có thể thấp hèn ti tiện trước bất kì ai, cũng có thể mặc kệ sự khinh
thường của bất kì người nào, nhưng chỗ Tôn Bằng, cô muốn gìn giữ sự cao
ngạo sau cùng.
Món nợ hai trăm sáu mươi ngàn tệ là phán quyết của tòa dành cho hai
người, nếu như cô không còn, thì Cường Tử chỉ nợ một trăm ba mươi ngàn
tệ. Trừ đi sáu mươi ngàn hiện đã có, cô nghĩ, họ chỉ cần xoay thêm bảy
mươi ngàn nữa là toàn bộ sự việc sẽ qua đi.
Hết thảy mọi việc vì cô mà thành, vậy thì để mọi thứ lại do cô mang đi
đi.
Sau khi cấp cứu cả đêm, Khổng Trân thoát khỏi nguy hiểm. Sau khi cô
tỉnh lại, Cường Tử mới thông báo cho Tôn Bằng. Khi Tôn Bằng nhận được
điện thoại, anh đang ăn sáng với Trần Nham. Không chậm trễ một phút, họ
chạy ngay đến bệnh viện.
Trần Nham không lên, chờ anh ở bên ngoài.
Trần Nham nghĩ, Khổng Trân lúc này hẳn không muốn nhìn thấy cô.
Mà ở đáy lòng Trần Nham, cô càng có một loại tình cảm phức tạp đối với
cô bé này.
Một chút đáng thương, một chút khó ưa, khiến người ta hắt hủi, lại
khiến người ta lấy làm tiếc.