Cô ngồi ở đó yên lặng chờ đợi, tay cầm điện thoại di động, nhìn người
đi bộ tụm năm tụm ba.
Ánh nắng sáng sớm ôn hòa ấm áp, anh không đi sang ngay, đôi mắt
hơi đau, giơ tay lên dụi một cái. Một người đàn ông cao lớn cường tráng
đứng trước cổng bệnh viện chen chúc nhốn nháo, đột nhiên không có dũng
khí đi về phía cô.
Anh có chút hoang mang.
—— Anh không biết, cô còn có thể ngồi ở đó chờ mình bao lâu. Anh
càng không biết, bờ vai anh còn có thể cho cô dựa vào hay không.
Khổng Trân ở bệnh viện một tuần.
Sáng hôm xuất viện, trời mưa lất phất, Tôn Bằng không đến vào sáng
sớm như thường ngày, một mình Cường Tử làm thủ tục giúp cô ấy. Anh
cùng đi đến nhà tang lễ với Trần Nham và mẹ Trần.
Một tháng trước, anh đã hứa với Trần Nham sẽ đi tảo mộ cho bố cô
với cô.
Không phải là ngày lễ đặc biệt gì, nên ít người đến tảo mộ. Trong cơn
mưa nhỏ, ngoài cổng có lác đác mấy người bán hàng rong, che ô gánh rổ,
chào hàng hoa cúc, hoa cẩm chướng bọc bằng giấy nhựa cho người đi vào,
một đồng một đóa.
Họ đi một mạch vào trong, mẹ Trần xách hai túi giấy tiền vàng bạc lớn
mà hai ngày trước đã sắp sẵn ở nhà, Trần Nham che ô cho bà.
Trên đồi nghĩa trang, từng bia mộ hình vuông sắp xếp ngay ngắn chỉnh
tề, bên từng tấm bia trồng một cây thông nhỏ thâm thấp. Dưới bầu trời âm
u, phóng tầm mắt nhìn ra xa, cả ngọn đồi nghĩa trang xanh ngát mà trang
nghiêm.