Hai tên nhìn khoảng ba mươi mấy tuổi, cả người bẩn thỉu, một tên
trong đó đội cái nón lính màu xanh bẩn, tên kia xách vật cống thu nhặt
được ở mỗi ngôi mộ. Bọn chúng đi tới bên cạnh họ, miệng nói lời may
mắn, tốc độ nói rất nhanh.
Hai, ba phút sau, đọc thơ xong, hai tên kéo dài giọng nói với mẹ Trần,
“Bác gái này cho ít điềm may đi, nói bao nhiêu lời chúc phúc như vậy mà,
gia đình bác nhất định sẽ vạn sự như ý, bình an cát tường…”
Trần Nham kéo mẹ Trần ra sau một chút, nhìn đầy khinh thường.
Tên kia thôi cười, thấy vậy càng to gan, đưa tay sáp tới gần một bước,
“Dù thế nào thì cũng phải cho một chút, lời cát tường nói không không tốt
đâu…”
“Làm gì đó?” Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng.
Hai tên quay đầu lại, nhìn thấy Tôn Bằng cao lớn, nháy mắt mỉm cười,
“Không có gì, không có gì…” Hai tên chen chen nhích nhích đi ra ngoài, đi
tiếp xuống dưới đồi tìm nhà tiếp theo để lừa gạt.
“Không có gì chứ?” Tôn Bằng hỏi Trần Nham.
Trần Nham lắc đầu.
Anh để cái chậu nhỏ xuống đất. Mẹ Trần nắm một túi tiền giấy lớn bỏ
vào, cầm bật lửa châm. Châm hai lần, ngọn lửa đều bị gió thổi tắt.
“Để cháu làm cho ạ…” Tránh gió, anh nhận lấy bật lửa, cho đến khi
hai, ba cái nguyên bảo trong tay hoàn toàn cháy rực, anh mới buông tay
ném vào chậu.
Mưa rơi rả rích, mấy cái nguyên bảo đang cháy đột nhiên bay theo gió
ra ngoài. Trần Nham vội vàng dùng ô che hết gió lại, mẹ Trần thì luôn tay