bỏ giấy tiền vào chậu để lửa cháy mạnh.
“Trần Lượng à, lâu lắm không đến thăm ông rồi, lần này ông mang
nhiều tiền hơn chút mà tiêu, nhớ phải phù hộ thêm cho mẹ con tôi, chúng
tôi nhớ ông lắm đấy… Phù hộ cho con gái ông bình an vô sự, cuộc sống
hạnh phúc, phù hộ cho bà thân thể mạnh khỏe…”
Ngọn lửa cháy hừng hực trong không khí ẩm ướt, khói màu xám tro
không ngừng bốc lên trước mặt. Trần Nham có thể cảm nhận được nhiệt độ
của ngọn lửa ấy lướt nhẹ bên cánh tay.
Nghe mẹ Trần nói những lời không có thứ tự này, cô giúp bà cùng đốt
tiền giấy, chỉ chốc lát sau, một túi tiền giấy lớn đã hóa hết thành tro bụi.
Gió vừa thổi ngược, viền tro lộ ra ánh sáng màu cam chưa cháy hết, lúc
cháy lúc tắt.
“Bác có hút thuốc không?” Tôn Bằng đột nhiên hỏi.
Trần Nham nhìn anh, “Có.”
Tôn Bằng lấy thuốc lá trên người ra, tay không châm một điếu, ngồi
xổm xuống cắm lên mộ.
Đầu thuốc cháy giữa trời, một luồng khói mỏng lác đác bay lên trong
cơn mưa nhỏ.
Ba người yên lặng nhìn bia mộ một hồi, mẹ Trần cố hết sức đứng lên,
Trần Nham đỡ bà.
Mẹ Trần nói, “Cúi đầu ba cái đi, còn một túi đi sang kia đốt cho ông
ngoại con.”
Mỗi người cúi đầu, họ cùng đi xuống chân núi, ở một chỗ khác tìm
được mộ của ông ngoại Trần Nham, đốt giấy.