Tảo mộ xong, mẹ Trần vội về đi làm vì bà chỉ xin nghỉ ba tiếng. Trần
Nham và Tôn Bằng tiễn bà lên xe taxi. Nhà tang lễ xa xôi, xe taxi rất ít.
Sau khi mẹ Trần đi, Tôn Bằng che ô, cùng cô đi dọc theo con đường
để đón xe.
Sau khi đi một đoạn, ở bên cạnh họ có một chiếc xe trống giảm tốc độ
đi tới, họ thì làm như không thấy.
“Cô ấy thế nào rồi?”
“Hôm nay xuất viện.”
“Sau này… có ảnh hưởng gì đến cơ thể không?”
Anh lắc đầu, “Bác sĩ không nói gì cả.”
“Anh…”
Chờ hai giây, cô không nói tiếp, anh thản nhiên hỏi, “Muốn nói gì
thế?”
“Không có…”
Trần Nham đã quên ban nãy mình muốn nói gì. Có lẽ đó chỉ là đôi câu
vài lời vô nghĩa, cũng có lẽ là một thắc mắc nặng nề sâu xa. Nhưng bất kể
là cái nào, thì cô cũng không muốn nói tiếp.
Trong lúc bất chợt, không muốn dùng ngôn ngữ, cũng không muốn
dùng động tác, chỉ muốn quý trọng sự tĩnh lặng không có bất kì ý nghĩa gì
dưới tán ô này đây.
Thế nhưng, mưa rơi lớn dần.