đỡ tìm hiểu một vài tình huống, rồi sau đó hỏi anh chút tình hình của quán,
bao gồm thời gian khai trương, vốn đầu tư,…
Nói chuyện một lúc, Tôn Bằng hơi hiểu mục đích bọn họ đến.
Đôi vợ chồng kiện Khổng Trân và Cường Tử không biết lấy tin tức từ
đâu, biết được quán này ban đầu là Cường Tử cùng mở với anh, bây giờ
muốn xử lý tài sản quán.
Khi mở quán này, Tôn Bằng và Cường Tử từng kí một bản hợp đồng
thỏa thuận hợp tác kinh doanh, khi Cường Tử rút khỏi thì đi rất vội, nên đã
trả lại bản hợp đồng thỏa thuận trong tay mình cho Tôn Bằng, nhưng cũng
không làm thêm những thủ tục khác.
Anh ra phía sau tìm hai bản hợp đồng thỏa thuận, hai cảnh sát nhận
lấy xem, gật đầu, cũng không nói gì, chỉ ghi chép sột soạt mấy dòng chữ
trên giấy.
Sau khi tiễn hai người này đi, Tôn Bằng đứng lặng im ở cửa một lúc,
gọi điện thoại cho Cường Tử.
“Xuất phát chưa?”
“Vừa ra cửa.” Cường Tử nói.
“Được rồi, không vội đâu.”
Khi trời sắp tối, Cường Tử dẫn Khổng Trân cùng đến quán. Bữa liên
hoan này bọn họ đã hẹn ngày hôm qua, cũng coi như là mừng Khổng Trân
xuất viện.
Đang giờ cơm, lần lượt có khách đi vào, trong quán bắt đầu náo nhiệt.
Họ ngồi quanh chiếc bàn bên cửa sổ, Tôn Bằng và Tôn Phi một bên, Cường
Tử và Khổng Trân ngồi đối diện.