Tôn Bằng nhìn cô, “Không có gì, không phải em cũng luôn giúp anh
chăm sóc Tôn Phi sao. Mọi người đều ở nơi khác đến thì nên dựa vào chăm
sóc lẫn nhau.”
“Anh có thể đáp ứng một yêu cầu của em không?” Cô đột nhiên hỏi.
“…”
“Đừng bán tiệm này…” Cổ họng cô nghẹn lại một chút, lông mi hơi
cụp xuống, rồi lại nâng lên, “Trước đây không phải các anh luôn nói em
còn nhỏ sao, em nghĩ, cả đời này em hoàn toàn có thể kiếm được nhiều tiền
như vậy.”
Trân Trân còn định nói thêm gì nữa, Cường Tử đã đi sang.
Anh ta mặc áo khoác, nhìn Khổng Trân, “Xong cả rồi chứ…”
Khổng Trân dừng câu chuyện, ừm một tiếng.
Cường Tử, “Vậy bọn em đi đây…”
Tôn Bằng nhìn Khổng Trân lần cuối, “Đi đường chậm một chút.”
Ra khỏi quán, đêm đã đến gần.
Họ đi tới bên đường lớn chờ xe.
Ánh đèn neon lấp lánh giữa không trung, cơn gió lạnh lướt qua gò má,
Khổng Trân rụt cằm vào trong khăn choàng.
“Lạnh ư?” Cường Tử hỏi.
Cô lắc đầu, ậm ờ: “Vẫn ổn.”
Cô cảm thấy, đời này cô cũng sẽ không bao giờ sợ lạnh nữa.