Nói đến đó, yên tĩnh một lúc, mấy tên nhìn Tôn Bằng không nói câu
nào, để hộp tăm gần tường xong, chậm rãi đứng lên, “Người anh em, tối
qua xin lỗi nha, đi đây…”
Sau khi bước vào tháng tư, trời tối muộn hơn trước.
Khi Trần Nham tan làm ra, chân trời màu xanh xám vẫn còn ráng
chiều nhàn nhạt lơ lửng. Đi ra khỏi cổng, xa xa, một bóng hình đứng dưới
tán cây bên đường.
Tôn Bằng đứng bên lề đường màu xám tro, mặc áo khoác và quần jean
màu sậm, tay buông xuống bên người, trong đầu ngón tay là điếu thuốc hút
dở. Tay anh giơ đến bên môi thì dừng lại trong chốc lát, khi để xuống lần
nữa, một làn khói mờ bay lên bên mặt.
Giờ cao điểm tan tầm, trên đường xe cộ người qua lại nhộn nhịp. Mùi
của cây cối không biết tên lẫn trong không khí, bóng hình trầm lặng đó dễ
dàng và nhẹ nhàng xâm chiếm nội tâm cô.
Đúng vậy. Khi một người ở trong lòng bạn, bất kể anh ấy ở đâu, trái
tim bạn vẫn sẽ tự động mở ra, chờ đợi anh ấy bước vào.
Cô chưa từng nói với anh, cô thích dáng vẻ khi anh hút thuốc. Mỗi khi
khuôn mặt anh ẩn hiện trong làn khói lượn quanh, trên người anh luôn xuất
hiện một sự cô độc thâm trầm. Như dáng vẻ khi cô gặp anh lần đầu tiên,
cũng giống như dáng vẻ bây giờ.
Nhưng cho dù như thế thì cô vẫn sẽ bắt anh cai thuốc. Yêu bản thân,
không phải mâu thuẫn sao?
Bên đường, khi Tôn Bằng giơ tay đưa thuốc đến bên môi lần nữa, nhất
định đã cảm nhận được gì đó. Có lẽ là một ánh mắt chăm chú, có lẽ là một
cơn gió dừng lại. Anh nghiêng mặt sang, nhìn thấy cô.