Ráng chiều màu cam trên bầu trời thành phố nhạt dần đi. Đường phố
lên đèn.
Cô đi về phía anh.
Cô đến gần, anh vứt bỏ tàn thuốc, ánh mắt ôn hòa, “Muốn ăn gì
không?”
“Không đến quán sao?”
“Ăn chút gì khác đi.”
Cô chần chừ trong giây lát, “Được thôi.”
Sau khi mở quán, anh không hay đến chờ cô tan làm, đến không nói
một tiếng như thế này thì càng ít hơn. Từ trước đến nay anh không phải là
một người đàn ông biết dồn hết sức tạo nên sự lãng mạn. Yêu nhau cho đến
nay, số lần họ ăn cơm hẹn hò ở bên ngoài đúng nghĩa đếm được trên một
bàn tay.
May mà Trần Nham cũng không thích hành động kiểu cách lắm. Sự
lãng mạn mà đàn ông tự cho là đúng thường sẽ khiến phụ nữ cảm thấy
ngượng ngùng.
Ở một nhà hàng trong trung tâm thành phố, hai người gọi ba món mặn
một canh, trò chuyện ăn xong bữa cơm này. Như một đôi tình nhân bình
thường, họ nói những chuyện có cũng được không có cũng được, giữa
chừng, khi đề tài hơi khựng lại, họ nhìn đối phương, nhìn mãi nhìn mãi, họ
mím môi cười. Cứ nhìn nhau rồi cười thế này đã tạo nên giai điệu tối nay.
Một tiếng sau, ở hàng cuối cùng trong rạp chiếu phim, anh khẽ nắm
tay cô.