Trên đường trở về, Tôn Bằng bình thản nói với cô chuyện xảy ra vào
ban ngày. Nói xong lời cuối cùng, anh nói, “Nếu như quán không làm tiếp
được nữa, thì chúng ta…”
Phản ứng của Trần Nham bình tĩnh lạ thường, cô ngắt lời anh, “Hôm
nay có thể đừng nói những chuyện này được không?”
Trong phòng trọ, Tôn Bằng kéo rèm cửa sổ ra, liếc nhìn bóng đêm bên
ngoài, lại kéo xoạt một tiếng lại. Quay đầu nhìn, Trần Nham đang cởi áo
khoác.
Trong màn đêm, họ đi ngang qua chuỗi nhà nghỉ này, là cô dừng bước
trước.
Anh đi tới, ném áo khoác của cô lên giường, ở sau lưng vươn hai tay,
chậm rãi vuốt ve hai cánh tay mảnh khảnh bọc trong chiếc áo len mỏng của
cô.
Hơi nóng anh thở ra ở ngay bên tai cô, đầu cô khẽ ngửa ra sau, thân
thể anh dính sát vào lưng cô. Đôi môi khô ráp nhè nhẹ cọ xát làn da sau cổ,
từ từ, thân thể cô trở nên đặc biệt mềm mại, vâng lời.
Tim đập càng lúc càng nhanh, Trần Nham khẽ thở gấp xoay người lại,
hai tay túm cổ áo anh kéo xuống cổ anh, đôi môi anh. Trong chuyện tình
dục, sự chủ động ít khi thấy được của cô khiến lòng anh chấn động. Giây
tiếp theo, thân thể liền có phản ứng, hô hấp gấp gáp, anh dùng thân thể đè
cô ngã xuống giường.
Trước bầu ngực bên bờ eo trắng mịn của cô tìm lại tay mình, anh vững
vàng nâng cằm cô lên, nhìn vào đôi mắt cô. Cô cũng nhìn anh, trong đôi
mắt đen sáng đã vứt bỏ sự kềm chế lâu nay, ánh sáng rực rỡ thần bí nào đó
đang xao động.