Anh hôn khóe mắt cô, hai bàn tay rộng lớn mơn trớn lên trên, ngón cái
vuốt ve tai cô, rồi sau đó thong thả luồn vào mái tóc mềm đen nhánh, hoàn
toàn cố định cô lại, cúi đầu hôn cô say đắm.
Đèn vẫn sáng.
Ở giữa giường, cả người anh phủ lên người cô, giống như hai chữ
khác nhau viết đè lên nhau trong một ô vuông, nét bút rắn chắc khảm hai
con chữ vào nhau, cả hai đã quên mất ý nghĩa của riêng mình. Một thoáng
bất chợt, cô đau đến mức đẩy anh ra. Bắp thịt anh căng chặt, thân dưới
không dừng lại, cánh tay chống bên đầu cô, ngón tay vén mái tóc trên trán
ướt vì mồ hôi của cô một cách yêu thương.
Khoảnh khắc này, ánh mắt anh lại có chút lạnh lẽo, lơ đãng nắm bắt
từng chút sự biến hóa nơi chân mày khóe mắt của cô, nơi đó thay đổi vì
anh.
Khi cô vứt bỏ tất cả, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của thân thể
khuất phục trước anh, trong sự dễ chịu và phù hợp khó diễn tả bằng lời, cô
cảm nhận được một chút tủi thân. Sự tủi thân này rất khó nói, mang theo sự
hèn mọn trong bản tính người phụ nữ, hèn mọn muốn anh yêu mình nhiều
hơn một chút.
Yêu cô nhiều hơn một chút? Chỉ cần cô nói ra, cái gì mà anh không
bằng lòng cho cô?
Dưới lầu đen kịt, Trần Nham xuống xe, đưa chiếc áo khoác đắp trên
người sang cho anh. Tôn Bằng kéo cánh tay cô, chậm rãi ôm cô vào lòng.
Chiếc áo khoác rơi xuống đất, trên người họ vẫn còn thấm đẫm mùi
của nhau, nhưng lý trí lạnh lẽo đã khôi phục.
“Là anh không tốt…” Đôi môi anh cọ xát đỉnh đầu cô, ngập ngừng.