“Bây giờ ngẫm lại, chi bằng theo bà nội em trồng hai mẫu đất dưới
quê, tìm một cô gái tay chân chuyên cần một chút sống qua ngày. Đời này
cũng không còn chuyện như vậy nữa, cần gì phải ra ngoài lăn lộn thành như
một con chó, còn liên lụy đến anh.”
Anh ta nhìn Tôn Bằng: “Khi đó ra ngoài chung với nhau đều nói thành
phố tốt lắm, bây giờ em thật sự rất sợ. Em đi trên đường, ven đường,” anh
ta hơi kích động chỉ tay ngoài cửa sổ, “Hai chân em run hết lên, không biết
tùy tiện đụng phải thứ gì cũng đáng giá hơn mạng của em. Mẹ nó mạng của
em sao rẻ rúng như vậy chứ!”
Yên lặng rất lâu.
“Cường Tử…” Đáy mắt Tôn Bằng giăng đầy tơ máu, anh hỏi anh ta,
“Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?”
“Anh say rồi à? Không phải em bằng anh, 30 sao.”
“Cậu ra ngoài sớm hơn anh. Cậu còn nhớ cái năm vừa ra ngoài về quê
ăn tết đã nói gì với anh không?”
“…”
“Cậu nói, cậu lớn thế này mà cũng chưa thấy tòa nhà nào cao như
khách sạn thương mại quốc tế bao giờ. Cậu nói một ngày nào đó cậu sẽ dẫn
anh đi ăn một bữa cơm trên đó.” Tôn Bằng chỉ tay vào anh ta, “Lần này anh
giúp cậu, không vì cái gì khác, mà chỉ để chờ bữa cơm sau này của cậu.
Cậu đừng quên đó.”
“Đời này, anh cảm thấy em còn khả năng sao?”
Tôn Bằng nhìn anh ta: “Cậu thật sự cảm thấy mạng của mình thua
kém một cái vòng nát à? Ai khinh thường cậu cũng được, nhưng chỉ cần
sống một ngày, thì vĩnh viễn đừng khinh thường bản thân mình. Ông trời