Mã Quân ban đầu vốn định đến tìm anh chơi, nhưng không ngờ chờ
đến khi anh ta khó khăn lắm mới theo địa chỉ mò ra được quán cơm nhỏ
trong hẻm này, thứ nhìn thấy là cảnh tiêu điều ngoài dự liệu.
Anh ta hút thuốc nghe Cường Tử đứt quãng kể lại nguyên nhân hậu
quả, trên mặt lúc thì vui vẻ, lúc thì nặng nề. Nghe xong, anh ta thần kinh
thô nhịn cười, hai vai run lên.
“Còn cười được nữa à?” Cường Tử bất mãn hỏi.
Mã Quân liếm liếm môi, dụi tắt thuốc, nhìn Tôn Bằng, rồi lại nhìn
Cường Tử, chỉ anh ta mấy cái, “Cái gì gọi là hồng nhan họa thủy, ha ha, cái
gì gọi là hồng nhan họa thủy, lần này hiểu rồi chứ?”
Cường Tử lạnh mặt không nói lời nào.
Mã Quân cười đủ rồi, vỗ vỗ vai Cường Tử, “Nhưng mà đây cũng là
chuyện tốt, ngã một lần khôn hơn mười lần. Đàn ông mà, chịu chướng ngại
vật vì phụ nữ chẳng có gì to tát lắm, lan truyền cũng không mất mặt.”
Ánh mắt chuyển hướng sang Tôn Bằng, ý cười trong mắt anh ta tràn
đầy, “Anh nói thế nào, hồi tết đã kêu chú tới làm chung với anh rồi. Cái
quán này của chú ấy à, coi như anh chưa nói, không chơi tiếp được nữa
đâu.”
Thấy Tôn Bằng không nói lời nào, Mã Quân lại nghiêm nghị, một vẻ
tận tình khuyên bảo: “Cũng đừng trách anh quên nhắc nhở hai chú một câu.
Thành phố nhỏ khác thành phố lớn, ở thành phố nhỏ đóng cửa nghỉ nhiều,
ai với ai cũng là râu mép liền với bím tóc, chỗ thế này đắc tội với kẻ bỉ ổi
thì có lý cũng không nói đúng được. Cái gì là lý lẽ, có tiền có thế thì mẹ nó
là có lý lẽ. Người như chúng ta, nếu muốn vượt mặt người khác, vậy thì
phải đi trong ao lớn, ao lớn đó, có hiểu không?”