không cho đường, là đàn ông, chân trần cũng phải đi ra được một con
đường.”
Trong hư không như có một tia sét đánh tới, Cường Tử tỉnh rượu hơn
phân nửa.
Nhìn canh thừa thịt nguội đầy bàn, anh ta sờ soạng người mình một
hồi lâu, móc một điếu thuốc ngậm vào miệng, châm thuốc, rít mấy hơi, chỉ
cảm thấy những chữ ấy vẫn đang chấn động trong lòng, chấn động đến mức
anh ta không thở bình thường nổi.
Anh ta phả một hơi khói thuốc: “Anh Bằng, từ nhỏ đến lớn em đều tin
anh. Bây giờ em vẫn tin. Anh nói em được thì em sẽ được.” Cường Tử nhìn
Tôn Bằng, “Anh hãy chờ đi, sớm muộn gì em cũng dẫn anh đi ăn một bữa
trên đó.”
*****
Tôn Bằng nhìn Cường Tử đang cúi đầu tính sổ sách, từ đầu đến cuối,
anh đều không hối hận đã giúp anh ta. Đột nhiên, cửa quán bị đẩy ra, một
đôi nam nữ ăn mặc thời thượng đi vào.
Tôn Bằng quay mặt sang.
Người đàn ông dùng giọng quê hương quen thuộc hỏi lớn: “Ông chủ
có ở đây không?”
Mã Quân đột nhiên đến thăm khiến Tôn Bằng và Cường Tử nở nụ
cười thật lòng đã lâu không thấy.
Mã Quân ở xa hơn ngàn cây số mới quen một người bạn gái, để làm
vui lòng người đẹp, anh ta đặc biệt thuê một chiếc xe Jeep, tự lái xe đi du
lịch trong thời gian nửa tháng, muốn thể hiện sự lãng mạn phóng khoáng
một chút. Cứ thế mà lái, lái đến chỗ Tôn Bằng đây.