Trần Nham hít thở sâu một hơi, nhờ màn đêm che giấu, dụi nước mắt
rơm rớm nơi khóe mắt vào vải vóc trước ngực anh.
Anh ôm cô chặt hơn một chút, đè nén tình cảm để cho giọng nói bình
tĩnh hết mức: “Khó khăn hơn nữa anh cũng sẽ không đẩy em ra. Nhưng em
quyết định như thế nào thì anh cũng đều tôn trọng.”
Liên tục một tuần sau, mỗi ngày quán làm ăn có thể đếm được trên
đầu ngón tay.
Công ty nhỏ trước đó đặt cơm hộp ở đây, vì sau khi nghe kể chuyện
con chuột mà ý kiến của nhân viên rất lớn, bồi thường cho Tôn Bằng hai
ngàn đồng tiền phá vỡ hợp đồng, chuyện đặt cơm kết thúc từ đó. Đầu bếp
trong quán từng làm qua ở mấy quán cơm, anh ta nói với Tôn Bằng tình
hình bây giờ đã cắt đứt tài lộc rồi, làm ăn coi trọng may mắn nhất, anh ta đề
nghị Tôn Bằng tìm một thầy tướng số giải xui.
Trưa chủ nhật, ở trong quán, Tôn Bằng và Cường Tử cùng tính rõ hóa
đơn tháng này.
Quán biến thành như ngày hôm nay, Cường Tử biết rõ là mình làm
liên lụy đến Tôn Bằng. Anh ta thử tìm qua một số cách kiếm tiền nhanh,
nhưng cuối cùng cũng không qua nổi một ải trong lòng mình. Anh ta cũng
từng nghĩ tới việc đi tìm đôi vợ chồng kia bàn bạc một lần, nhưng lại sợ
làm chuyện vô ích, càng làm càng rối. Bây giờ, anh ta tạm thời làm công
trong dây chuyền sản xuất ở một nhà máy, một ngày làm ba ca sáng chiều
tối.
Một buổi tối hai ngày trước, Tôn Bằng và anh ta mở rộng lòng mình
trò chuyện cả đêm, ngồi trong quán này, uống gần ba thùng bia.
Uống đến khi mơ mơ màng màng, Cường Tử nhìn quanh cửa hàng
trống không trong đêm khuya, nước mắt hiện lên nơi khóe mắt.