Là ba thanh niên tối qua. Nhân viên phục vụ cũng nhận ra bọn chúng,
dừng tay, nhìn về phía Tôn Bằng cầu cứu.
Cả quán yên lặng, ba tên này đầu tiên quét mắt nhìn quán một vòng,
cuối cùng, tên cầm đầu nhìn về phía Tôn Bằng, ánh mắt sáng lên, kéo dài
giọng “Ai da” một tiếng có chút khoa trương, nói, “Tao nói rồi mà, ông chủ
ở đây này!”
Tôn Bằng để bút xuống, đi từ trong quầy bar ra.
Chân ghế phát ra tiếng ma sát chói tai trên gạch men, tên kia kéo một
chiếc ghế ra, nhìn Tôn Bằng, “Ông chủ có rảnh không? Trò chuyện chút
nhé?” Bầu không khí đóng băng một lúc, Tôn Bằng bình tĩnh ngồi xuống
đối diện bọn chúng.
Mấy tên kia thở phào nhẹ nhõm, cười nhìn anh, cũng nghiêng ngả ngồi
vào chỗ.
“Thật ra không có chuyện gì khác, chỉ tới nói giúp người ta một câu.
Thấy anh cũng là người thẳng thắn…”
Tên thanh niên ngước mắt nhìn anh, buồn chán dùng ngón tay chọc
chọc hộp tăm trên bàn, “Đập đồ mấy trăm ngàn tệ của người ta, hợp tình
hợp lý, cũng phải đền tiền. Người ngoài đều biết chỗ anh có ông chủ thứ
hai, không thể đến lúc then chốt mới phân rõ ràng.”
Tôn Bằng không lên tiếng, tên kia dừng lại một chút, nhìn anh, “Hơn
nữa anh em gặp nạn, chúng tôi cũng không thể thấy chết không cứu, trả tiền
sớm một chút thì mọi người đều đỡ lo. Bọn tôi cũng chỉ là bạn của người
ta, tới giúp một tay thôi. Bây giờ ở ngoài nhiều công ty đòi nợ lắm, đó mới
là chơi thật đấy. Ngày nào đó người anh em của anh lỡ mất một cái tay hay
chân, người tốt thế, đáng tiếc lắm đấy…”