Cô không nhúc nhích.
“Không nhớ anh sao?” Giọng nói hạ thấp của anh hơi khàn, đôi môi
cô chạm vào vải áo anh, trong không khí lạnh lẽo có thêm chút mập mờ ấm
áp.
Trần Nham nghe thấy giọng nói trầm tĩnh của bản thân mình, “Tôn
Bằng, hôn em đi.”
Tiếp đó, đôi môi lạnh buốt của anh rơi xuống môi cô, đầu tiên là dịu
dàng tỉ mỉ, rồi sau đó là triền miên nồng nhiệt, cho đến khi cô thở không
nổi. Bàn tay nâng mặt cô của anh dừng lại, anh nhìn cô chăm chú.
Lông mi Trần Nham khẽ run, cô kề mặt mình sát bờ ngực anh.