Cảnh sát nói chuyện này họ không có quyền chấp pháp, phải do cục
quản lý thực phẩm và dược phẩm, cục vệ sinh phụ trách, họ đành phải hòa
giải. Món ăn ba người này gọi tổng cộng chưa đến một trăm năm mươi
đồng, hòa giải đến cuối cùng, Tôn Bằng miễn hóa đơn cho bọn chúng, bồi
thường cho bọn chúng hai trăm đồng, đồng thời dẫn đi bệnh viện kiểm tra
thân thể theo yêu cầu của bọn chúng.
Nghe bác sĩ nói phải nội soi dạ dày và nội soi đại tràng, khi viết hóa
đơn ở đại sảnh, ba tên đổi ý, muốn quy thành tiền mặt, không kiểm tra nữa.
Tôn Bằng châm điếu thuốc, liếc bọn chúng một cái, hồi lâu sau ném
một câu: Nếu không kiểm tra thì không kiểm tra, nhưng một xu cũng không
có.
Ba tên lập tức như bị pháo đốt, hung tợn làm dữ với anh. Phát hiện
không dọa anh được, cộng thêm bên cạnh còn có cảnh sát ở đồn đi chung
tới giúp, cuối cùng nói kháy mấy câu, hất tay bỏ đi.
Mười một giờ tối, Tôn Bằng từ bệnh viện về, dẫn theo Tôn Phi cùng
đón xe đưa Trần Nham về nhà.
Dọc đường đi, anh kể sơ cho cô quá trình ở đồn cảnh sát, miêu tả mọi
chuyện rất ngắn gọn, cứ như là một vụ lừa gạt tống tiền đơn giản.
Trần Nham vẫn im lặng, chỉ nhìn ngoài cửa sổ.
Khi chia tay dưới lầu, Tôn Bằng hỏi, “Mấy ngày không thấy em cười
rồi, có thể cười một cái không?”
Trong ánh sáng âm u, Trần Nham khựng lại một giây, nhìn anh, cười
một cái vô cùng lạnh nhạt.
Nhìn nụ cười gượng gạo ấy, anh cũng không nhịn được nữa, nhẹ
nhàng ôm lấy cô.