Buổi tối, khi Tôn Bằng, Trần Nham và Tôn Phi đang chờ thức ăn bên
chiếc bàn nhỏ cạnh quầy bar, một bàn khách trong góc đột nhiên la to mắng
lớn.
Nhân viên phục vụ bận bịu bên cạnh họ giật nảy mình, “Sao vậy ạ sao
vậy ạ?”
“Làm sao ư? Mấy cô tự nhìn xem! Sang nhìn hết này! Mẹ nó đây là
thứ cho người ăn hả?”
Một bàn ba người đều là thanh niên chừng 20 tuổi, một người trong đó
đang kéo dài giọng, dáng vẻ côn đồ dùng muỗng gõ cái bát lớn đựng canh
chua thịt bò hai cái, tiếp đó vục xuống đáy tô một cái, vậy mà vớt ra một
con chuột nhỏ lông trắng trơn bóng. Nhân viên phục vụ sợ đến mức tái mặt
ngay lập tức, lắp ba lắp bắp, “Không thể nào, việc này… nhất định là có
hiểu lầm…”
“Hiểu lầm ư? Hiểu lầm cái rắm!”
Người nọ vớt con chuột chết dính nước canh ra ném lên trên bàn, nói
đầy hung tợn, “Mẹ nó mở mắt còn nói dối, kêu ông chủ của mấy người đến
đây!”
Không cần anh ta gọi, Tôn Bằng đã đi sang.
Trần Nham đứng bên cạnh anh, nhìn thấy con chuột nhỏ đó, mặt cô tái
xanh, cô không dằn được nắm tay anh.
Tôn Bằng nói nhỏ câu “Không sao” với Trần Nham, buông tay cô ra
đi lên trước, móc thuốc lá ra mời: “Có gì thì ra ngoài nói, đừng ảnh hưởng
những người khác ăn cơm…”
Thanh niên dẫn đầu hất bàn tay mời thuốc của anh, “Mẹ nó đừng có
dùng cái chiêu này với tôi. Nói cái gì hả? Đền tiền đi! Không đền tiền thì