chúng tôi sẽ báo cảnh sát! Nếu ăn tiếp bữa cơm này thì còn mạng sao? Gọi
mọi người tới phân xử thử đi!”
Mấy người khách lắm chuyện xung quanh vây vào, nhìn con chuột
chết bị vớt ra kia, khó tránh khỏi hoảng sợ trong lòng, bắt đầu lẩm bẩm ở
một bên. Nhưng bây giờ ai ít nhiều gì cũng có chút năng lực phân biệt, nhìn
thứ ở trong món ăn, rồi nhìn dáng vẻ ba người này, mọi người ít nhiều cũng
biết chuyện này không đơn giản như vậy, đoán ông chủ trẻ đụng phải kẻ
kiếm chuyện rồi.
Có một ông cụ ở bên cạnh nói xen vào, “Con chuột lớn thế này mà,
không thể nào đâu, khi người ta sắp xếp thức ăn không nhìn ra ư…”
Một thanh niên bên cạnh nghiêng đầu, vẻ mặt ác ôn nhìn sang, gằn
giọng nói: “Ông à, chuyện của người khác không cần ông lo thì đừng có
xen mồm vào. Bọn tôi ăn chết rồi ông giúp đền tiền thì nói thế nào?”
Ông cụ im bặt ngay lập tức.
Tôn Bằng nhìn ba người này, hất cằm với người dẫn đầu, hỏi một cách
đơn giản rõ ràng, “Muốn đền bao nhiêu?”
Tên thanh niên nhìn anh, nghiêng đầu, “Ít nhất mỗi người hai mươi
ngàn tệ.”
Tôn Bằng cười khẩy một tiếng, nhìn bọn chúng, lấy di động ra gọi
110.
Cảnh sát đến, Trần Nham định lấy túi xách đi theo cùng. Tôn Bằng
ngăn cô lại, “Em ở đây trông quán giúp anh. Không sao đâu, lát nữa là về
thôi.” Cô nhìn anh không nói lời nào. Anh nắm tay cô một cái, rồi đi theo
đến đồn cảnh sát.
Chuyện như vậy ầm ĩ đến chỗ cảnh sát thì không nói rõ ra được.