Mã Quân ôm vai người yêu của anh ta, cười nói, “Không chơi được,
lịch trình khít lắm, sáng mai phải đi ngay.”
Buổi tối ở trong quán ăn cơm xong, Mã Quân trong trạng thái hưng
phấn khăng khăng kéo họ đi KTV chung. Trần Nham không làm Tôn Bằng
mất mặt trước mặt bạn bè anh nên cũng đi theo.
Tôn Phi không có ai chăm sóc, giữa chừng Cường Tử dẫn anh ta về
nhà để Khổng Trân trông nom.
Trong phòng bao ánh đèn lờ mờ, Trần Nham ngồi cạnh Tôn Bằng.
Mã Quân, Cường Tử và anh uống bia hết ly này đến ly khác. Bên bục
chọn bài hát, cô bạn gái Mã Quân dẫn tới hát tình ca ai oán hết bài này đến
bài khác.
Mọi thứ trông như vui vẻ không lo âu.
Giữa chừng, Tôn Bằng ra ngoài đi toilet, một bàn tay bưng ly rượu
đưa tới trước mặt Trần Nham, đầu ngón tay là điếu thuốc đang cháy.
Mã Quân dịch sang một chỗ, lại gần cô hơn một chút, nở nụ cười.
Trần Nham ngước mắt, nhìn anh ta một cái, nhận lấy ly rượu.
Cường Tử định ngăn lại, Mã Quân lắc đầu, “Đi đi đi, đến lượt chú ra
mặt à, lát nữa Đại Bằng đến thì anh cũng muốn uống ly này với em dâu.”
Trần Nham mỉm cười, nói với Cường Tử, “Không sao đâu.”
Một chuỗi giai điệu sống động đột nhiên nổ ra trong loa, Mã Quân
quay đầu la người yêu anh ta, “Anh đang nói chuyện đấy, vặn nhỏ một chút
đi!” Lại nói với Cường Tử, “Chú đi chọn mấy bài hát của chúng ta đi, đừng
để một mình cô ấy gào rống ở đó.”