Cường Tử không nhúc nhích. Mã Quân nhìn anh ta, anh ta nhìn Trần
Nham, rốt cuộc vẫn đi sang.
Bên kia, cô gái cố tình hát lớn đôi câu như làm nũng, nhưng vẫn nghe
lời đổi bài tình ca nhẹ nhàng khác.
Tiếng nhạc nhỏ lại, vẻ mặt nhìn Trần Nham của Mã Quân cũng đứng
đắn hơn đôi phần. Trần Nham phát hiện, khi người này không cười đùa cợt
nhả, thì mặt mày có chút hung dữ.
“Em dâu, em biết rõ chuyện của Đại Bằng phải không?”
Trần Nham gật đầu.
Thời gian không nhiều, anh ta đi thẳng vào vấn đề, “Quán của cậu ấy
có thể sẽ không làm tiếp được nữa. Anh rất muốn giúp cậu ấy, nhưng trong
tay anh không có nhiều tiền mặt như vậy.” Im lặng một lát, anh ta khẽ cười,
“Anh muốn kêu cậu ấy dẹp cái quán này đi, đi theo làm chung với anh,
nhưng cậu ấy vẫn chưa đồng ý.”
Thấy Trần Nham không có phản ứng gì, Mã Quân nói tiếp, “Bây giờ
nhà máy của anh vừa mới bắt đầu, đang cần người. Lúc này cậu ấy đến thì
anh đảm bảo năm năm, không, ba năm,” Mã Quân nói xong xua tay một
cái, như hạ quyết tâm, “Hai năm, chỉ hai năm thôi, cậu ấy chắc chắn có thể
cất đầu dậy. Em có lẽ không biết, cậu ấy đã từng cứu mạng anh. Cho nên
em yên tâm, anh chôn bản thân anh cũng sẽ không chôn cậu ấy.”
Lúc này mí mắt Trần Nham mới khẽ run một cái, nhếch khóe môi một
chút như cười như không, “Mã Quân, anh ấy quyết định thế nào còn phải
xem bản thân anh ấy. Anh ấy muốn đi thật thì em sẽ không ngăn cản.”
Mã Quân sửng sốt.