Từng cơn gió mát trong đêm xuân lướt qua mặt, cái cổ trống không
của cô. Đi lung tung không có mục đích hai mươi phút, tác dụng của rượu
vẫn còn. Nhìn thấy đối diện có trạm xe buýt, cô băng qua đường.
Ngồi xuống bên trạm xe xe cộ lao vùn vụt, cô ngẩng đầu lên.
Bầu trời đêm mịt mờ, ánh trăng rất nhạt.
Không tự kềm chế được, cô nhớ đến mấy buổi tối ở quê Tôn Bằng.
Đêm ở thành phố chẳng hề giống đêm. Ở nông thôn, trời tối chính là
tối thật sự. Nơi ấy rất nhiều đường không có đèn, đừng nói chi là neon, chỉ
có ánh sao mới có thể lóe sáng trong bầu trời đêm.
Cô đơn, hiu quạnh, toàn bộ cảm xúc lơ lửng bất định đều bị chất cồn
nhàn nhạt trong máu đốt thành khói, mềm mại mà chậm rãi lặng lẽ bao
quanh cô.
Mặt hơi nóng lên, cô cúi đầu, lẳng lặng điều hòa hô hấp.
Qua rất lâu.
Dòng xe cộ đang tiếp tục, đèn neon vẫn lấp lánh.
Không có gì thay đổi cả.
Nhưng bất chợt, mí mắt cụp xuống của Trần Nham rung rung một cái,
một cảm giác khác thường mà mãnh liệt bỗng dâng lên trong lòng.
Trong nhịp tim thình thịch và sự mong chờ không biết, Trần Nham
chậm rãi ngẩng đầu lên.