Cổ áo thẳng đứng chạm vào khóe môi trơn mềm của cô, trong thoáng
chốc, cảm nhận lạnh lẽo cứng rắn xù xì của vải vóc kéo mọi thứ trở lại chân
thật.
Cô ngơ ngẩn nhìn anh.
Bên trong anh mặc một chiếc áo tay ngắn, lúc này hai cánh tay lộ hết
ra ngoài, đường nét cơ bắp thấp thoáng nổi lên theo động tác. Trong cái
nhìn chăm chú của cô, anh ngồi xổm xuống, giúp cô khép lại vạt áo trước.
Khuôn mặt họ rất gần nhau, gần đến mức trong cơn gió lạnh cũng có
thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Anh ngửi được mùi rượu của cô, sắc mặt không đổi nhìn khuôn mặt
chớm say của cô một lần. Anh đưa tay gạt mái tóc dài mềm mại của cô ra
ngoài áo khoác, tỉ mỉ vén lên vai.
Cô để mặc anh làm, ánh mắt trong trẻo.
Anh nhìn cô rồi dừng lại một giây, ném túi xách của cô sang một bên,
kéo hai tay cô lại đặt trên đầu gối cô, dùng tay mình nâng lên, rồi từ từ, từ
từ bao bọc hết vào lòng bàn tay dày rộng.
Trần Nham không biết có phải tay mình quá lạnh hay không, chỉ cảm
thấy lòng bàn tay anh có sự ấm áp hấp dẫn. Cho dù nên rời khỏi, nhưng lúc
này đây, cô cũng không muốn rời khỏi.
Hãy để cô dừng lại một lúc, một lúc thôi là được rồi.
Yết hầu anh chuyển động một cái, khi anh ngước mắt nhìn cô lần nữa,
chân mày khẽ nhíu lại.
“Em uống rượu ư?”