Đột nhiên đặt câu hỏi, trong giọng nói của anh có chút khàn khàn
hiếm thấy.
Giọng khàn này khiến tim cô run lên, cô khẽ hé môi, nhưng lại không
nói được gì.
Rất lâu sau, cô hỏi, “Anh đến đây lúc nào?”
“Buổi trưa.”
“Đến đây làm gì?”
“…”
Sự tĩnh mịch này cứ kéo dài như vậy, cho đến khi cô rút tay mình ra
khỏi lòng bàn tay ấm áp của anh, nhẹ nhàng phủ lên gò má gầy gò của anh.
Có ánh sáng trong gió, cái bóng nhỏ dài của họ bị hắt trên mặt đất, khẽ
chồng lên nhau.
“Vừa rồi em đang nghĩ, tại sao chuyện người khác có thể dễ dàng làm
được, vào em thì lại luôn khó khăn như thế?”
Giọng của cô rất khẽ, ánh mắt rất hờ hững, tựa như đang hỏi anh, cũng
tựa như đang hỏi chính mình.
Lại càng giống như đang tra hỏi số phận.
Chuyện người khác có thể dễ dàng làm được, tại sao tôi lại không làm
được?
Tại sao rõ ràng đã rất cố gắng, rất cố gắng, rất nỗ lực, nhưng cuối cùng
vẫn thất bại thảm hại?