Khi trưởng thành, hết thảy mọi sự phản nghịch và không cam lòng ẩn
núp dưới sự dè dặt, rập khuôn, trong lúc vô tình, cô đã dồn hết vào mối tình
không được chúc phúc này.
Thế nhưng trong hoang mạc cuộc sống, lần buông thả duy nhất của cô
lại kết thúc bằng thất bại.
Dưới chất cồn, tất cả cảm giác thất bại ồn ào xông lên đại não.
“Em cho rằng, chỉ cần cố gắng thì bất kì việc gì cũng nhất định sẽ
được báo đáp. Nhưng không phải như vậy, đèn đỏ sáng, họ tiến hết về phía
trước, chỉ có một mình em chờ tại chỗ. Kết quả thế nào, họ đi hết đến trước
mặt em, khi nào em mới có thể đuổi kịp…”
Trần Nham bắt đầu rơi lệ: “Vô dụng… Cố gắng thế nào cũng vô
dụng…”
Từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay anh, lạnh đến mức lòng anh
run rẩy.
Hốc mắt Tôn Bằng phiếm hồng, đau đớn tột cùng.
Anh lau nước mắt của cô một cách thô kệch vụng về, không lau hết
được ——
Không lau nữa, nghiêng người về trước, anh ôm cô vào lòng.
Anh ôm cô, mặt kề sát vào mái tóc cô.
“Nham Nham, anh là gì, anh khiến em ra như vậy, anh là thứ gì
đây…”
Nước mắt đè nén của người đàn ông rơi khỏi hốc mắt, thấm vào tóc
cô.