Trong nắng sớm nhàn nhạt có lẫn hạt bụi, bay loạn xạ hắt lên vai anh.
Cô vô thức dừng động tác, nhớ lại buổi hoàng hôn khóc thầm bên cầu.
Con người cuối cùng luôn cô đơn, có những hồi ức, rõ ràng liên quan
đến anh nhưng vĩnh viễn chỉ thuộc về bản thân mình.
Khi anh xoay người lại, cô không cố ý nhìn sang chỗ khác, mà giả vờ
bình tĩnh hỏi: “Đã tìm qua chưa, có chỗ nào vui không?”
Anh nhìn cô, “Có hai công viên khá gần đây, xa hơn chút có một công
viên giải trí nữa, em muốn đi không?”
Cô lắc đầu, “Công viên nào có điểm đặc sắc?”
“Có một hồ nước, nhìn hình cũng đẹp lắm.”
“Vậy đi chỗ đó đi.”
“Đi bây giờ ư?”
Cô đứng lên, nhìn trái nhìn phải, giống như đang kiểm tra xem còn
phải chuẩn bị gì nữa.
“Không còn gì nữa. Anh chờ một chút, em trang điểm đã.”
“Được.”
Công viên đầm lầy này nằm ở ngoại ô, vé vào cổng sáu mươi đồng
một người.
Khá nhỏ, nhưng có một hồ nước khá đẹp. Trong khoảng thực vật sinh
trưởng rậm rạp ven hồ có xây một con đường núi dài, tạo điều kiện cho du
khách dạo chơi đi lại.