Gió đêm rít gào, không biết từ đâu đến đây, càng không biết sẽ thổi
đến nơi nào.
Nước mắt tình nhân, vết thương trong lòng, cùng im hơi lặng tiếng tan
ra trong gió.
Ngày hôm sau, toàn bộ nhiệm vụ phỏng vấn kết thúc.
Vé đã đặt xong trước, hôm nay trở về.
Khi ăn sáng trong phòng ăn lớn của khách sạn, Trần Nham nói cô có
một người bạn ở đây, không về chung với họ mà ở chơi thêm một ngày nữa
rồi mới đi. Mấy người đồng nghiệp không nói gì, chỉ bảo cô một mình chú
ý an toàn.
Ăn sáng xong, cô về phòng sắp xếp đồ đạc, chỉ chốc lát sau cửa phòng
liền vang lên.
Mở cửa ra, Tôn Bằng đứng bên ngoài, một tay đút trong túi.
“Ăn sáng xong rồi ư?” Cô hỏi.
“Ừm.”
Anh đi theo sau cô vào phòng, Trần Nham nói, “Anh ngồi một lát đi,
em thu dọn một chút.”
Anh nhìn quanh phòng một cái, đi đến bên cửa sổ sát sàn.
Ngoài cửa sổ chẳng có cảnh đẹp gì, xa xa có thể nhìn thấy một ngôi
trường, khẩu hiệu màu đỏ giăng trên mấy dãy phòng học màu trắng.
Trần Nham ngồi ở mép giường thu dọn quần áo, vô thức nhìn về phía
bóng hình anh.