Tôn Bằng quay mặt nhìn về phía Trần Nham, ánh mắt cô nhìn hướng
bờ hồ xa xa.
Dưới mui thuyền, từng chút ánh sáng nhạt lóe lên trên mi mắt, khóe
môi cô. Một cơn gió thổi tới, cô khẽ nheo mắt, cổ áo bay lên một cái rồi lại
trở về chỗ cũ, giống như vài sợi tóc mềm mại thổi qua gò má cô, rồi lại nhẹ
nhàng rũ xuống.
Sáng tinh mơ tháng tư, khoảnh khắc này, cô đã hóa thân thành cơn gió
mát. Lướt qua trái tim một người đàn ông, để lại mùi hương không cách
nào chạm đến, nhưng cuối cùng rồi sẽ tan biến, khiến cho anh suốt đời khó
quên.
“Hình như sắp trở trời rồi…”
Đi ra khỏi công viên, Trần Nham ngẩng đầu.
Bầu trời thành phố, tầng mây đang càng ngày càng thấp.
Kế hoạch ban đầu buổi trưa là định đi đến chỗ ở của một danh nhân,
ăn cơm trưa xong, họ mất chút thời gian ở con phố xưa gần đó, trời quả
nhiên bắt đầu đổ mưa.
Mưa phùn mùa xuân, trông không lớn lắm, nhưng một lát là có thể
dầm ướt nửa người.
Mưa đột nhiên đổ xuống khiến tầm mắt người đi bộ, xe cộ đều trở nên
mơ hồ, giao thông không thuận tiện, cũng mất hứng, nên họ không đi thăm
thắng cảnh khác nữa, khó khăn quay trở lại khách sạn, mỗi người về phòng
mình.
Chưa đến sáu giờ, Tôn Bằng gọi điện thoại cho Trần Nham, hỏi cô
muốn ăn gì để anh đi mua.