Âm thanh trong điện thoại rất ồn ào, cô nói bằng giọng tự nhiên mình
đã ở bên ngoài rồi.
Anh không nói gì nữa, cúp điện thoại.
Tivi đang phát tin thời sự địa phương, Tôn Bằng nằm trên giường, mờ
mịt xem.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng mưa bên ngoài ngày càng lớn, tiếng
sấm mùa xuân ầm ầm vang lên, anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ.
Nhìn mưa màu xám tro che kín trời đất, một nỗi kích động vọt lên
trong lòng anh, anh rất muốn xông ra ngoài tìm cô trở về.
Nhưng tìm về rồi thì có thể như thế nào?
Mở cửa sổ ra, mưa gió tạt vào mặt. Anh châm một điếu thuốc, sau khi
rít vài hơi, hai tay chống lên trên bệ cửa ẩm ướt.
Rất nhanh, mái tóc anh, điếu thuốc nơi đầu ngón tay đều bị nước mưa
làm ướt.
Gió thổi phồng vải rèm cửa sổ, sau lưng, chuông cửa đột nhiên vang
lên.
Ngoài cửa, Trần Nham cả người ướt đẫm đang nhìn anh, những giọt
nước càn rỡ từ từ nhỏ xuống theo mái tóc rối bù của cô.
Tay vẫn dừng trên tay nắm cửa, đại não Tôn Bằng tê dại một giây,
động tác của anh gần như thô bạo kéo cô vào.
Cô hất tay anh ra, giọng nói mạnh mẽ trước nay chưa từng có.
“Em có chuyện hỏi anh.”