Nếu như trong vòng năm phút có thể có ba người đi vào, thì sẽ quay
lại tìm anh.
Sau đó, cô ngồi mười phút, cánh cửa kính kia chỉ được đẩy ra một lần.
Khi đi ra khỏi phòng ăn, cô không bung ô.
Đi một hồi, nước mưa đã che khuất đôi mắt cô. Trong mưa, cô bước
càng ngày càng nhanh, cho đến khi biến thành chạy. Trong cơn mưa như
thác đổ, khoảnh khắc bất chấp tất cả chạy về phía anh, cô đã cảm nhận
được niềm hạnh phúc xác thực nhất.
Trời mưa, vậy thì hãy cứ mưa mãi đi.
Lận đận long đong, vậy thì đến đây hết đi.
Đừng nói về tương lai với cô, cô không cần vì tương lai không nhìn
thấy mà bắt đầu hối hận vào giờ phút này.
Là ai mưu toan thao túng con đường dưới chân cô, dẫn cô về phía dục
vọng thế tục?
Giờ đây, trong lòng người đàn ông ngay thẳng mà vô tư này, cô cảm
thấy mọi niềm hạnh phúc và vui vẻ đều có vật dẫn kiên cố, cảm nhận xù xì.
Chúng trườn trên làn da cô, dừng lại trên thể xác cô, nụ hôn của anh, hô
hấp của anh, bàn tay anh, đều như lửa cháy hừng hực, nhu hòa ấm áp bổ
sung vào nơi sâu thẳm nhất xa xôi nhất trong thân thể, vị trí trái tim.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn đang rơi.
Mưa phùn mùa xuân rơi xuống hồ nước, lay động hàng trăm con sóng
lăn tăn, nếu như thời gian không bước vào đời người dài đằng đẵng, một
khoảnh khắc chính là sự vĩnh hằng.