Nửa tháng sau, quán của Tôn Bằng chuyển nhượng với giá hai trăm
hai mươi ngàn tệ.
Cường Tử lại gom góp từ chỗ bạn bè bảy mươi ngàn, Tôn Bằng đưa
thêm một trăm ba mươi ngàn cho anh ta, để anh ta và Khổng Trân trả nợ.
Được một người chị em giới thiệu, Khổng Trân đi đến thành phố khác
làm việc. Trước khi đi, cô ấy mời hai người đàn ông này ăn một bữa cơm,
cuối cùng chỉ để lại một câu, cô ấy nhất định sẽ trả tiền.
Trong ga tàu hỏa đông đúc ồn ào, vì Tôn Phi là người đặc biệt nên
nhân viên phá lệ cho Trần Nham tiễn đến tận bên trong.
Hành khách xung quanh kéo vali lớn lớn nhỏ nhỏ, đều đang chờ tàu.
Cường Tử dẫn Tôn Phi đứng bên cạnh, chờ Tôn Bằng và Trần Nham
tạm biệt nhau.
Trần Nham nhìn anh, chỉ cảm thấy đã nói hết điều nên nói, không biết
nói thêm gì nữa.
Ngồi tàu từ đây đến thành phố S chỉ có bảy tiếng.
Nghĩ như vậy, sự ly biệt dường như chẳng buồn bã như tưởng tượng.
Cô khẽ dặn anh đôi câu, chỉ chốc lát sau, tàu hỏa vào ga, giọng nói rõ
ràng của người thông báo vang lên trong loa.
Trên tàu có người kéo hành lý đi từ từ xuống, hành khách bên cạnh bắt
đầu chờ lên tàu.
Trần Nham nhìn sang, nhịp tim mới nãy còn ổn định đột nhiên nhanh
hơn.