Bên ga tàu, cô nhìn anh và Tôn Phi, Cường Tử cùng xách hành lý lên
tàu, chỉ chốc lát sau, tàu hỏa đúng giờ xuất phát, nhanh chóng rời ga.
Tàu vừa đi, ga tàu vừa rồi còn đông đúc, thoáng chốc đã vắng vẻ. Bên
cạnh, nhân viên cầm dụng cụ hốt rác và chổi quét dọn sân ga.
Hồi lâu sau, Trần Nham giơ chiếc nhẫn kia lên nhìn, khẽ hít thở một
hơi, rồi bỏ nó vào túi áo.
Bao nhiêu năm qua, cô luôn sống trong một nỗi sợ hãi sâu sắc, sợ hãi
mất đi, sợ hãi có được.
Thức ăn ngon, quần áo đẹp mặc trên người, tình yêu vững chắc ẩn sâu
trong lòng, hoặc là cơn gió thổi qua bên tai, một góc trời xanh cánh chim
bay qua… Tất cả mọi thứ trên đời này, ai đã từng chân chính có được?
Ăn vào bụng là của mình sao? Mặc vào thì sẽ không cởi ra sao?
Khi còn rất nhỏ cô đã hiểu, cái gọi là có được, chẳng qua là một loại
mất đi khác.
Đi ra khỏi ga tàu hỏa biển người bắt đầu dâng lên, một cơn gió xuân
lướt qua gò má, Trần Nham không nhịn được khẽ ngẩng đầu.
Dưới bầu trời xanh, ánh mặt trời sáng chói đang bay lượn trong gió,
rơi xuống mái nhà, ngọn cây, khảm ánh sáng rực rỡ lên nóc từng chiếc xe
trên đường.
Cô sẽ chờ anh bao lâu?
Cô không biết.
Có lẽ sự chờ đợi này sẽ càng thêm sống động theo thời gian, hoặc có
lẽ, nó sẽ như một trang sách được đôi môi vội vàng đọc hết, ngày mai sẽ
dừng lại.