“Anh đi đi, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho em, đừng liều mạng tiết
kiệm tiền, cũng đừng gấp gáp. Đúng rồi, trông Tôn Phi nhiều hơn một chút,
có thể không nhốt thì đừng nhốt anh ấy…”
Sau khi nói một tràng, cô chợt dừng lại, “Anh có gì muốn nói với em
không?”
Dòng người liên tục tràn về phía tàu, Tôn Bằng mím môi, nhẹ nhàng
ôm lấy cô.
Mái tóc cô có hương thơm tươi mát, bờ môi anh kề bên tai cô: “Chăm
sóc tốt cho mình, nhé?”
Cô im lặng gật đầu.
Người đã lên gần đủ, ở cửa lên tàu, Cường Tử xách hành lý nhìn họ,
không thúc giục.
Khi Tôn Bằng buông cô ra, nhét một món đồ lạnh buốt vào lòng bàn
tay cô.
Cô cúi đầu nhìn.
Là một chiếc nhẫn kim cương.
“Không có ý gì khác cả, anh chưa từng mua thứ gì cho em, nhìn thấy
nên mua thôi.”
Trần Nham thản nhiên nhìn anh.
Anh giơ tay lên khẽ vuốt tóc cô, ngón tay cái lưu lại trên khuôn mặt cô
một chút, anh thu tay về, “Anh đi đây, đến bên đó anh sẽ gọi điện thoại cho
em.”