Tôn Bằng trấn tĩnh lại, dằn sự phẫn nộ trong lòng vì cô không để ý đến
bản thân mình, “Được, em nói đi.”
“Anh có muốn em đợi hay không?”
Trong chốc lát, một trận sấm rền vang lại nổ ầm trên bầu trời, nước
mưa rơi ào ào, dùng sức gột rửa đất trời mênh mông.
Lời nói của cô, ánh mắt của cô là tia chớp bầu bạn cùng tiếng sấm,
khiến tâm hồn anh khiếp sợ.
Anh nín thở, trong mắt là nỗi đau đớn tột cùng.
“Nham Nham, anh không muốn em chờ anh, anh muốn em sống tốt.”
Không phân biệt rõ trên mặt mình là mưa hay nước mắt, Trần Nham
tiến lên, đôi mắt phủ một lớp hơi nước, mờ mịt nhìn anh, run rẩy thấp
giọng hỏi, “Vậy tại sao anh phải đến đây?”
Không có ngôn ngữ, chỉ có một lồng ngực vững chắc, anh dùng sức
ôm lấy cô, cửa đóng lại “ầm” một tiếng. Cô dựa vào cánh cửa, thân thể như
sắt của anh đè ép cô.
Anh gắng sức hôn đôi môi cô, tiến vào khoang miệng ấm áp của cô,
tìm lưỡi cô. Da thịt dưới bàn tay lạnh lẽo như vậy, anh nâng chiếc cằm nhỏ
nhắn mềm mại của cô lên, gặm nhấm cổ cô, ngực cô, dùng hai tay, dùng
đầu lưỡi, dùng hết thảy mọi thứ lau đi nước mưa ướt át trên người cô.
Cô ôm đầu anh, sau lưng, giống như một thân cây quấn lấy thân thể
cường tráng của anh, điên cuồng hôn trả lại.
Ở phòng ăn, cô cúp điện thoại của anh xong, nhìn nhà hàng sương mù
mịt mờ, cô tự đặt cược cho mình một vụ hoang đường.