“Đã kết hôn chưa?”
Trần Nham lắc đầu.
Ông cụ xị mặt trêu, “Kết hôn được rồi mà, bà nhà tôi khi lớn bằng
cháu đã sinh đứa thứ hai của nhà chúng tôi rồi đấy. Thế hệ của mấy đứa đều
thích kết hôn trễ sinh trễ, đứa cháu gái út nhà tôi cũng vậy, đến giờ cũng
chưa chịu ổn định nữa. Nếu trở lại thời chúng tôi thì toàn phải thành gia
trước rồi mới có thể lập nghiệp. Nắm chắc đi.”
Trần Nham gật đầu một cách lễ phép.
Buổi trưa một ngày trước khi đến Tô Châu, làm xong hết công việc
trong tay thật sớm, Trần Nham đi một mình dọc theo bờ Trường Giang một
đoạn đường rất dài.
Cô cứ đi men theo con đường lung tung không có mục đích như vậy.
Đi đến ngã ba treo một tấm bảng chỉ đường màu xanh, cô nhìn thấy có
người đứng câu cá bên cầu.
Trong nắng chiều, mọi thứ đều vui vẻ thanh nhã như vậy. Ánh nắng
chiều cuối cùng còn sót lại khoác lên vai người kia, dịu dàng mà lấp lánh.
Cô đứng im, cho đến khi giơ tay lên mới phát hiện, mặt mình đã lạnh
buốt.
Bạn có từng yêu một người không?
Khi bạn yêu một người, bất kể nhìn thấy sự vật xinh đẹp nào, bạn
cũng sẽ nhớ tới anh ấy.
Tia sáng mặt trời đầu tiên lúc hừng đông, cơn gió xuân vào tháng tư,
một phiến lá phong đỏ vừa vặn trượt xuống bờ vai… Bởi vì yêu, mà hết