Bé con nghiêm túc quay đầu lại nhìn anh: “Trần Hiên Đình nói bố mẹ
bạn ấy sắp ly hôn, sau khi ly hôn bạn ấy sẽ chỉ sống với mẹ, sau đó thì bạn
ấy òa khóc.”
“Không phải con nói không chơi với Trần Hiên Đình nữa mà, sao lại
nói chuyện với bạn ấy rồi?” Đèn đỏ anh dừng xe lại, lấy một cốc nước
trong ngăn xe, cho ống hút vào, đưa cho cô nhóc bên cạnh.
Cô bé nhận lấy ngoan ngoãn hút hai ngụm, nghịch ngợm dùng tay
quệt đi quệt lại trên cửa kính ô-tô, vô tư hồn nhiên nói: “Hôm qua chúng
con nói chuyện lại với nhau rồi, vẫn là bạn tốt với nhau.”
Đèn chuyển sang xanh, anh nhận lấy cái cốc trong tay cô nhóc đặt
sang bên cạnh, tiếp tục lái xe.
Bên ngoài cửa kính ô-tô là ánh hoàng hôn, ráng chiều tung bay trong
bầu trời xanh xám. Mấy phút sau, khi anh quay đầu lại, cái đầu nho nhỏ đã
ngoẹo sang một bên ngủ say sưa.
Anh dừng xe lại bên lề đường, rướn tay lấy tấm chăn trẻ con ở ghế
sau, nhẹ nhàng đắp cho bé.
Xe cộ rầm rập đi vượt qua bọn họ, trong khoang xe yên tĩnh, anh
ngắm cánh tay bụ bẫm của bé đặt trên bụng, năm ngón tay nho nhỏ hơi mở
ra. Anh là người đàn ông gần 40 tuổi, nhưng bỗng nhiên rất muốn hút một
điếu thuốc.
Đã bao nhiêu năm rồi chưa hút thuốc nhỉ?
Từ khi quen biết cô, anh đã hoàn toàn quên mùi vị thuốc lá là thế nào
rồi.
2.