Năm đầu tiên rời khỏi thành phố này, mọi thứ đều khó khăn hơn so với
tưởng tượng.
Anh đưa anh trai mình đến nhà máy của Phát Tiểu, nhà máy này
chuyên sản xuất nguyên vật liệu năng lượng mặt trời, người làm kinh doanh
từ nơi khác đến không tiền không thế lực, mỗi một mối làm ăn đều phải tận
dụng hết khả năng của mình. Anh cùng với người hợp tác thuê một căn nhà
có một phòng khách một phòng ngủ rưỡi, mỗi ngày đều đầu tắt mặt tối, căn
nhà chỉ để ngủ qua đêm.
Lúc nghèo nhất, là buổi trưa khi anh bàn bạc xong chuyện hợp tác
bước ra từ vườn ươm doanh nghiệp (2) của khách hàng, lúc đó trên người
anh chỉ có năm đồng. Anh mua một cái bánh mì và một chai nước lọc trong
một cửa hàng nhỏ, cứ như vậy vừa ăn vừa đi về nhà.
(2) Vườm ươm doanh nghiệp là một tổ chức liên kết giữa Trung tâm,
viện nghiên cứu, trường đại học, chính quyền và các doanh nghiệp khởi sự
(hay các nhóm, cá nhân có ý định thành lập doanh nghiệp). Tổ chức này có
mục đích tạo một “lồng ấp”, một môi trường “nuôi dưỡng” các doanh
nghiệp khởi sự trong một thời gian nhất định để các đối tượng này có thể
vượt qua những khó khăn ban đầu, khẳng định sự tồn tại và phát triển như
những doanh nghiệp độc lập.
Thời tiết tháng mười hai lạnh đến thấu xương, trong căn nhà không hề
có máy sưởi. Anh nhìn tấm hình của cô, trong lòng cảm thấy có dòng nước
ấm chảy qua. Trong điện thoại anh hỏi cô, có lạnh không? Lạnh thế này mà
ăn mặc như thế sao? Cô nói, lạnh lắm, nhưng lạnh cũng đâu làm được gì.
Quả nhiên, ngày hôm sau trong điện thoại, giọng nói của cô mang theo
âm mũi nặng, nói bị cảm rồi.
Cả một ngày anh chạy đông chạy tây ở bên ngoài, cả người mệt như
muốn lả đi, vừa nghe thấy giọng nói của cô mệt mỏi vơi đi hơn nửa: “Cơ